Rồi mọi việc sẽ ổn, chúng ta sẽ đâu vào đó.
Ở tuổi hai mươi mấy, đừng vội tự ti vì bạn bè đã sự nghiệp ổn
định còn mình thì chưa.
Đừng vì thấy bạn bè yên bề trong khi mình chưa thấy yêu
thương ở đâu mà nản lòng.
Đừng vội vàng lo cơm, áo , gạo, tiền quá mà hãy tận hưởng những
ngày tháng cắp mông trường đi vì chuyện đi làm, kiếm tiền trên thực tế khắc
nghiệt hơn tưởng tượng rất nhiều.
Đừng vội vì trưởng thành là bạn phải trải qua những ngày làm
việc mệt mỏi, đi qua những màn tiệc thâu đêm, sau tất cả, chúng ta sẽ nhận ra bản
thân vẫn là những người cô đơn trong cuộc đời này.
Đừng vội vàng vì cái giá của sự trưởng thành, đó là bạn sẽ
phải trả giá rất nhiều để có thể hiểu được cách xoay vần của cuộc sống, sự
thành công đến với chúng ta không hề dễ dàng.
Cũng đừng vội khi ở tuổi hai mươi mấy chúng ta vẫn chưa biết
mình là ai và muốn gì…
Đừng vội vàng trưởng thành quá, bởi vì chúng ta sẽ ổn.
Đừng vội vàng quá, bởi vì một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy
tiếc tuổi trẻ.
Đừng vội vàng quá mà tự buộc chân vào một thứ gì đó chúng ta
không thực sự muốn. Bởi vì trước khi tuổi trẻ đi qua, chúng ta chắc chắn rồi sẽ
ổn…
TS. LÊ THẨM DƯƠNG
0 comments:
Post a Comment